Ngày 10/12/1961, Bác Hồ về thăm
Nông trường cà phê Đông Hiếu cũng được Chính phủ chọn làm Ngày Cà phê Việt
Nam. Ngày 23/12/2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết
định số 447 công nhận Khu Di tích lịch sử Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường
Đông Hiếu là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Khu di tích là "địa chỉ
đỏ" luôn phát huy tốt giá trị, nhất là giá trị giáo dục truyền thống về
nguồn gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.

Ảnh: Internet
Lịch
sử Nông trường Đông Hiếu từng chứng kiến sự kiện hết sức quan trọng mà các
thế hệ cán bộ, công nhân của Nông trường luôn ghi nhớ, tự hào, đó là được Bác
Hồ về thăm ngày 10/12/1961.
Ngày
24/3/1956, Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm Nghiêm Xuân Yêm ký quyết định thành lập
hai Nông trường Đông Hiếu và Nông trường Tây Hiếu, lấy sông Hiếu làm ranh
giới. Từ khi mới ra đời, Nông trường Đông Hiếu nỗ lực thực hiện kế hoạch 3
năm (1958 - 1960), phát huy tối đa nội lực và tranh thủ giúp đỡ của Liên Xô
về chuyên gia, kỹ thuật, cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ. Nông trường phát
động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến công cụ. Qua các phong
trào thi đua, làm xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như chị Đậu Thị
Hạnh (kiện tướng bứng cà phê), anh Hồ Công Y (kiện tướng trồng thuốc lá),…
Đến
cuối năm 1961, Nông trường Đông Hiếu nổi lên như một điển hình toàn diện của
ngành nông trường cả nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm,
động viên cổ vũ, như đồng chí Hoàng Quốc Việt (Chủ tịch Tổng Công đoàn),
Nguyễn Côn (Ủy viên BCH Trung ương Đảng)… và một số đoàn khách nước ngoài đến
trao đổi, học tập kinh nghiệm như Mông Cổ, Nhật Bản,… Đặc biệt nhất là Nông
trường vinh dự đón Bác Hồ về thăm ngày 10/12/1961.
Khoảng
9 giờ sáng hôm đó, một chiếc trực thăng bay đến, hạ cánh xuống sân vận động ở
phía Đông của Nông trường Đông Hiếu. Bác Hồ từ máy bay bước ra với bộ quần áo
kaki giản dị đã bạc màu năm tháng. Bác đội mũ trắng vành tròn, chân mang tất
trắng trong đôi dép cao su vừa đi vừa vẩy cánh tay phải chào đồng bào, khuôn
mặt nở nụ cười tươi rạng rỡ. Sau khi đón nhận những bó hoa tươi thắm từ các
cháu thiếu nhi kính tặng, Bác quay sang hỏi đồng chí Mạnh: Chú là Quản đốc
Nông trường à? Đồng chí Mạnh trả lời: Dạ, cháu là Giám đốc ạ. Bác liền chữa
lại: Quản đốc chứ! Chú Mạnh cảm thấy trong lòng mình hơi ngượng nghịu.
Để đón
Bác từ nơi máy bay hạ cánh về khán đài ở sân vận động trung tâm nói chuyện,
một chiếc xe Von-ga của tỉnh đã chờ sẵn, nhưng Bác lại đi chiếc xe GAT- 69
biển số BAA827 của Nông trường đã cũ kỹ, mui trần do đồng chí Hoàng Vĩnh
Khanh (người Nam bộ) lái. Tranh thủ thời gian ngồi trong xe, Bác hỏi đồng chí
Mạnh rất nhiều vấn đề về Nông trường như: diện tích, về sản xuất, Nông trường
có trồng lúa không? số lượng công nhân? Nông trường này trước là đồn điền của
Pháp nên số công nhân cũ có nhiều không... Khi xe đi qua bệnh xá của Nông
trường, Bác liền hỏi chú Mạnh: Khu vực này là cơ quan của chú phải không? Dạ,
đây là bệnh xá. Bác liền chữa lại: Nên gọi là nhà thương!
Đoàn
xe đến sân vận động trung tâm, mọi người cứ tưởng là Bác Hồ ngồi trong chiếc
xe Von-ga đi trước mà không ngờ Bác ngồi trong chiếc xe GAT 69. Xe vào đến
cột điện ở một góc sân vận động, Bác ngồi trên xe nhìn thấy dòng khẩu hiệu
ghi trên băng rôn: “Nhiệt liệt hưởng ứng chiến dịch Lam Trà nổi sóng” (chiến
dịch do Đảng bộ Nghệ An phát động) nhưng do cắt chữ không có dấu nên Bác yêu
cầu chú Mạnh đọc cho Bác nghe, rồi Bác nhắc nhở: Phải viết chữ có dấu để nhân
dân dễ hiểu và kẻ xấu không lợi dụng xuyên tạc được.
Bước
lên khán đài, Bác cầm cái mũ trắng vẫy chào đồng bào vừa ra hiệu cho mọi
người ngồi xuống nghe Bác nói chuyện. Buổi nói chuyện bắt đầu với câu: “Hôm
nay Bác và các đồng chí Võ Thúc Đồng, Nguyễn Khai thay mặt Trung ương Đảng,
Chính phủ về thăm và nói chuyện với các cô, các chú ở Nông trường và đồng bào
địa phương”. Bác vừa dứt lời thì cả sân vận động vỗ tay nhiệt liệt một hồi
lâu. Bác lại ra hiệu để mọi người yên lặng. Thế rồi Bác nói tiếp: “Nông
trường này có tiến bộ khá như tăng diện tích vỡ hoang, tăng năng suất lao
động, hạ giá thành… Bác vui lòng khen ngợi các cán bộ và công nhân nông
trường. Có tiến bộ khá nhưng chưa tốt 100%… Bác khen là để khuyến khích chứ
không phải khen để các cô, các chú tự mãn với thành tích, không vươn lên
nữa…”.
Tiếp
đó, Bác căn dặn Nông trường cần chú ý đẩy mạnh việc cải tiến kỹ thuật toàn
diện hơn nữa; phải thi đua liên tục và rộng rãi hơn nữa; phải chú ý toàn diện
trong trồng trọt; biến nông trường vừa là xí nghiệp, vừa nông nghiệp… Bác cũng
dặn: “Muốn làm được như thế, mỗi một cán bộ, mỗi một công nhân cần đề cao
tinh thần làm chủ, làm chủ Nhà nước, làm chủ nông trường… Không phải làm chủ
là muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn làm bao nhiêu thì làm. Làm chủ nghĩa là
phải làm sao cho nông trường phát đạt, sản xuất được nhiều… Biết đoàn kết nội
bộ, đoàn kết giữa nông trường và đồng bào địa phương… Muốn làm được như thế
phải có lãnh đạo… Một mình Đảng ủy làm không nổi đâu mà phải có các chi bộ và
tất cả đảng viên…, đoàn viên, thanh niên…”.
Bác
nêu tên 3 đồng chí gương mẫu tiêu biểu trong sản xuất, học tập và có nhiều
sáng kiến là Trần Kim Mạnh (Giám đốc), Nguyễn Văn Lang (Tổ trưởng trồng
trọt), Võ Trọng Tạo (Tổ trưởng chăn nuôi) và phát huy hiệu cho 3 đồng chí ấy.
Rồi Bác nói tiếp, bây giờ các cô, các chú ai muốn được thưởng thì giơ tay
lên. Tất cả đều giơ tay. Bác lại ôn tồn nói: “Bác và Trung ương sẵn sàng
thưởng nếu các cô, các chú làm kịp các chiến sĩ đó. Có “giao kèo” đấy nhá.
Nếu các cô, các chú làm được như thế mà Bác không thưởng là lỗi tại Bác. Nếu
Bác sẵn sàng thưởng mà các cô, các chú không làm được thì đó là lỗi tại ai
(có tiếng trả lời: tại các cháu)… Có đồng ý như thế không?...”.
Trước
khi kết thúc buổi nói chuyện, Bác nhờ các cô, các chú chuyển lời chào của Bác
và Trung ương Đảng đến các nông trường bạn và đồng bào địa phương rồi căn dặn
tiếp: “Các nông trường có nhiệm vụ đoàn kết và giúp đỡ đồng bào địa phương.
Những kỹ thuật của nông trường tiến bộ hơn, vì vậy, đồng bào địa phương cần
đoàn kết với nông trường, học tập cách lao động của nông trường, xây dựng hợp
tác xã cho tốt, đời sống xã viên ngày càng ấm no, thế là CNXH. Đồng bào có
làm được như thế không?”.
Buổi
nói chuyện tại khán đài kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ (khoảng từ 9 đến 10 giờ
sáng) được kết thúc bằng bài ca "Kết đoàn" do Bác Hồ bắt nhịp.
Sau
buổi nói chuyện ở khán đài, Bác cùng các đồng chí khác đi thăm một số điểm
trong nông trường như thăm lô cà phê 119 của Đội Nai Sinh; thăm trại chăn
nuôi lợn giống của Nông trường; thăm nhà bếp đơn vị; thăm phòng truyền thống
của Nông trường và nói chuyện thân mật với cán bộ lãnh đạo Nông trường. Bác
gửi lời chúc các cụ phụ lão, các cháu thiếu nhi và đồng bào các dân tộc...
15 giờ
cùng ngày, Bác đi một vòng vẫy chào mọi người ra tiễn Bác, căn dặn thêm một
số điều rồi lên máy bay tạm biệt Đông Hiếu với câu nói cuối cùng: Các cô chú
và các cháu tránh xa máy bay kẻo cánh quạt quay sẽ tung bụi! Tiễn Bác lên máy
bay mà mọi người xao xuyến, vừa luyến tiếc, vừa thấy hụt hẫng ở trong lòng và
nhiều đã người khóc. Những hình ảnh, những kỷ niệm ấy không thể nào phai nhạt
trong tâm trí mọi người...
Được
Bác Hồ thăm và nói chuyện, cán bộ và công nhân Nông trường Đông Hiếu dường
như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới để tiếp tục lao động sản xuất tốt
hơn. Trong suốt 60 năm qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm, các thế hệ cán bộ, công
nhân nông trường nói riêng, cán bộ, nhân dân thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa
Đàn nói chung luôn thực hiện tốt tinh thần lời di huấn của Người, luôn phát
huy truyền thống yêu nước, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách và đạt thành
tựu trên tất cả các lĩnh vực./.
|